Recent updates on my Facebook Mai Vu Thi Thanh | Create your badge

Đọc “Trà hoa nữ” (La Damme aux Caméllias)

November 26, 2014 Leave a comment

Screen shot 2014-11-26 at 9.12.47 AM

Lần đầu tiên mình đọc”Trà hoa nữ” là năm thứ nhất đại học, cái thời 18 tuổi xuân xanh, vẫn còn nhớ quyển truyện giấy màu ngà, mượn từ phòng Kim Anh, quyển truyện đấy là của ai, chẳng ai biết, vì cứ đứa nọ đọc xong truyền tay đứa kia khắp kí túc xá. Đấy là số phận chung của tất cả các quyển truyện. Lần thứ hai, tức là cách đây vài hôm, mình tìm trên mạng và đọc lại. Kỳ lạ là mình vẫn còn thể nhớ mang máng hình dáng quyển truyện, nhưng không tài nào nhớ được nội dung câu chuyện. Chỉ nhớ được là chuyện tình yêu của cô kỹ nữ, và mình khóc, len lén lau nước mắt khi đọc vì sợ các bạn cùng phòng nhìn thấy. Xấu hổ mà! Còn lý do tại sao khóc thì mình chịu.

Đọc những trang đầu của quyển truyện, mình thấy không có gì hấp dẫn cả, đã định bỏ ngang vì đang có quyển khác hấp dẫn hơn, nhưng chỉ vì nhớ rằng câu chuyện rất hay, rằng mình đã đọc rồi và mình tò mò là mình đã đọc cái gì mà sao giờ không nhớ nổi nên mình mới có thể ráng đọc tới đoạn câu chuyện bắt đầu hấp dẫn.

Tác giả mở đầu câu chuyện dài dòng (vì nó cần phải thế), từ một quyển sách cũ bán đấu giá cho tới chuyện một cuộc đời, một cuộc tình của cô kỹ nữ có biệt danh là Trà hoa nữ, Mácgơrít Gôchiê. Qua những trang sách dông dài, tác giả kể lại cô ấy đã được gặp tình yêu đích thực của mình như thế nào. Cô muốn cùng với người ấy – người yêu cô vô cùng, luôn tỏ thái độ ghen – điều mà không quý ông nào làm như vậy với một cô kỹ nữ. Chắc cô yêu nhiều lắm nên mới quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa mà cô đã quá quen để cố gắng thiết lập một cuộc sống khiêm tốn hơn rất nhiều với người cô yêu. Cô bán xe, cầm đồ, nữ trang để trả những món nợ cũ của cuộc sống xa hoa, tránh xa những nếp sống cũ. Nhưng rồi cô lại phải quay trở lại cuộc sống đó… Không phải vì không yêu nữa… Quá khứ, hiện tại và tương lai ngăn cản cả hai người, là quá khứ của cô, là hiện tại cuả những người chê trách, là tương lai của cô em gái người cô yêu. Cô có thể gạt bỏ quá khứ, bỏ qua hiện tại, nhưng không thể bỏ qua tương lai của một cô gái khác – cũng đang đắm say trong yêu như cô. Và thế là cô ra đi, không một lời giải thích với người yêu. Cô sống trong sự an ủi của trả thù – sự trả thù của người yêu, rằng khi còn yêu thì người ta còn trả thù. Cô chết vì căn bệnh đã đeo đuổi cô từ lâu, nhưng cái chết đó không ảm đạm, không sầu não, vì cô chết nhưng biết rằng trên đời này vẫn còn có người yêu mình, tình yêu thật sự, và vì cô yêu một cách cao thượng.

Không biết hơn 10 năm trước đọc truyện xong mình cảm thấy như mình đang cảm thấy bây giờ không?

Categories: Uncategorized

April 29, 2014 1 comment

Nhiều khi nghe thấy người này người kia cho con học trường này nọ (những trường có chương trình học phong phú, đa dạng, và đương nhiên $$ cũng nhiều) thì mình lại thấy hơi chùng xuống, thấy buồn buồn vì mình không đủ khả năng để cho con theo học những trường đó. Rồi mình tự an ủi mình rằng: thế cũng còn tốt hơn khối bạn ở Việt Nam, ở đây được học cả tiếng Anh tiếng Tàu, coi như cho con đi học ngoại ngữ đi.

Không ít lần mình có suy nghĩ đi về VN luôn vì mình đã 30 rồi, cứ lang thang mãi, ko học hành thêm đc gì, kinh nghiệm làm việc thì bằng 0, đằng nào rồi cũng phải về, chi bằng về sớm, bắt đầu sớm thì có lẽ sẽ tốt hơn…. nhưng rồi mình lại nghĩ… về nhà chắc gì con mình có cơ hội được học tiếng Anh như thế này, chương trình học liệu có gì không hay chỉ là đến lớp cô cho ăn đủ 5 bữa rồi về… môi trường sống, khí hậu liệu có tốt hơn ở đây ko… nhiều nhiều thứ khác cứ khiến mình nghĩ luẩn quẩn mãi mà chưa ra… Giả sử như xác định sẽ định cư ở nước ngoài, mình cũng ráng chịu chấp nhận ở nhà trông nhà, nuôi con; nhưng nếu trở về VN thì mình không thể chỉ ngồi nhà trông nhà, xã hội VN, quan điểm VN không nồng nhiệt đón tiếp người vợ chỉ ở nhà chờ chồng nuôi, và lại 1 lương liệu có đủ nuôi cả nhà không. Nếu về thì mình sẽ làm gì đây??? Ở đây tìm việc khó khăn càng làm mình trăn trở về tương lai của mình…

Làm bố mẹ, ai chả mong làm được điều tốt nhất cho con… Thôi, đừng buồn nữa mình ơi!! Việc gì cũng có giá của nó. Tương lai mình mịt mù, nhưng ít nhất ở đây con mình được học 2 thứ tiếng ở lứa tuổi mà trẻ con có thể tiếp thu đc tất cả…

April 2, 2014 Leave a comment

Buồn và có những cảm xúc khó tả nhất là những lúc vô tình lạc vào blog hay fb của những người đc học bổng du học. Nó làm cho mình nhớ lại những năm tháng xưa, cái thời còn đang đi học đại học, lòng lúc nào cũng ấp ủ ước mơ được học bổng đi du học. Chỉ có một ước mơ làm được, là đi du học ở Nga. Mình còn dự dịnh du học Master nữa, nhưng giờ nó xa vời quá rồi! Nhiều điều trong cuộc sống cứ kéo trôi mình đi, làm mình quên rằng mình đã có những ước mơ, để rồi nhiều khi bắt gặp một hình ảnh nào đó tương tự, mình lại rơi nước mắt.

Đôi khi mình thấy mình rất mờ nhạt, không tự quyết được việc của chính bản thân mình. Cuộc sống hạn hẹp, tầm nhìn thì ngắn. Ôi, cái ngày xưa ấy đâu rồi?? Bao nhiệt huyết và hy vọng!!! Những kiến thức học được cứ tuột dần, rơi vãi dần, và giờ thì cả những tự tin cũng trôi mất.😦 Cuộc sống với nồi niêu xong chảo đánh bật hết chữ nghĩa. Buồn nhất là khi đọc những bài báo tiếng anh hay những personal statements, mình tự thấy xấu hổ vì kiến thức của mình tụt đi rất rất nhiều. Ngay cả khi đọc lại 1 vài bài essay ở trong cái blog này, mình cũng ngạc nhiên: đã có những lúc mình viết được như thế này ư? Bây giờ ngồi, mình không thể viết được những bài như vậy nữa, kể cả bằng 1/2 vậy cũng không thể.

If you are not moving forward, you are moving backward. Yes, I am now.😦

Có lẽ mình phải tự tìm lại đường đi cho mình thôi. Sẽ tìm được, sẽ tìm được, nếu muốn, sẽ được!

Counting 1 to 10 in French

March 28, 2014 Leave a comment

Mẹ mới chơi với bạn trò giơ ngón tay và đọc số tiếng Pháp trước giờ đi ngủ trưa nay. Tối ăn cơm xong rảnh rỗi xoè tay ra chơi tiếp, bạn ý đã thuộc rồi. Haha nghe bạn ý đọc rất buồn cười. :))

Categories: HỌC & CHƠI

Sandpaper number

March 25, 2014 Leave a comment

Mẹ để ý dạo này Minh rất hay tô viền một vật gì đó. Ví dụ như nhìn thấy hình vuông, bạn ý dùng ngón chỏ tô theo viền rồi nói “hình vuông”, thỉnh thoảng tô cả các con số nữa, thế là mẹ quyết định làm bộ số bằng giấy ráp cho Minh.

Image

Image

Hình lập phương

March 20, 2014 1 comment

Mua cho bạn Minh bộ hình lập phương này lâu lắm rồi nhưng bạn ý chỉ chơi linh tinh rồi cất đi ngay. Rồi tự dưng vào một tuần đẹp trời, bạn ý lôi ra chơi mải mê, chơi từ sáng đến tối, tối đi ngủ sáng sau lại chơi tiếp, trò chơi chỉ quanh với việc xếp số theo thứ tự từ 1 đến 10. Tới ngày thứ bốn thì bố phát hiện ra là bạn ý đã nhớ hết các mặt còn lại, mẹ chưa tin lắm nên lật tứ tung các mặt khác và phải công nhận là bạn ý đã nhớ hết các hình của 5 mặt còn lại, dù mẹ xoay mặt nào thì bạn ý vẫn tìm đc số mà bạn ý cần (có 2 bộ số tức là 20 hình lập phương trên tổng số 30 hình lập phương)

10149239_10202381493953262_1861063714_n

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=ro7nbZEJm9Q

Papa dạy bạn Minh xếp cái giếng

10013709_10202381493833259_572793860_n

Xếp nhà cao tầng (vừa kịp chụp xong cái ảnh này thì đổ rầm)😀

10009562_10202381494913286_820634347_n

 

Chơi tìm chữ cái với hình lập phương. Mẹ kẻ ô, viết chữ cái lên rồi cho bạn ý tìm và đặt lên đúng ô có chữ cái đó. Vừa luyện mắt, vừa luyện tay đặt sao cho khéo léo.

10149460_10202381493753257_1081370990_n

 

Tada! Đã tìm xong!

10152800_10202381493793258_754805191_n

Categories: HỌC & CHƠI Tags: , ,

Size sorting – Phân biệt to nhỏ

March 19, 2014 Leave a comment

Size sorting - Phân biệt to nhỏ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.