Buồn và có những cảm xúc khó tả nhất là những lúc vô tình lạc vào blog hay fb của những người đc học bổng du học. Nó làm cho mình nhớ lại những năm tháng xưa, cái thời còn đang đi học đại học, lòng lúc nào cũng ấp ủ ước mơ được học bổng đi du học. Chỉ có một ước mơ làm được, là đi du học ở Nga. Mình còn dự dịnh du học Master nữa, nhưng giờ nó xa vời quá rồi! Nhiều điều trong cuộc sống cứ kéo trôi mình đi, làm mình quên rằng mình đã có những ước mơ, để rồi nhiều khi bắt gặp một hình ảnh nào đó tương tự, mình lại rơi nước mắt.

Đôi khi mình thấy mình rất mờ nhạt, không tự quyết được việc của chính bản thân mình. Cuộc sống hạn hẹp, tầm nhìn thì ngắn. Ôi, cái ngày xưa ấy đâu rồi?? Bao nhiệt huyết và hy vọng!!! Những kiến thức học được cứ tuột dần, rơi vãi dần, và giờ thì cả những tự tin cũng trôi mất.😦 Cuộc sống với nồi niêu xong chảo đánh bật hết chữ nghĩa. Buồn nhất là khi đọc những bài báo tiếng anh hay những personal statements, mình tự thấy xấu hổ vì kiến thức của mình tụt đi rất rất nhiều. Ngay cả khi đọc lại 1 vài bài essay ở trong cái blog này, mình cũng ngạc nhiên: đã có những lúc mình viết được như thế này ư? Bây giờ ngồi, mình không thể viết được những bài như vậy nữa, kể cả bằng 1/2 vậy cũng không thể.

If you are not moving forward, you are moving backward. Yes, I am now.😦

Có lẽ mình phải tự tìm lại đường đi cho mình thôi. Sẽ tìm được, sẽ tìm được, nếu muốn, sẽ được!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: