Archive

Archive for March, 2010

Cháo sườn thịt băm

March 28, 2010 2 comments

Đọc web, nhìn thấy mấy món ăn ở nhà mà thèm và nhớ dã man. Nào là miến ngan, phở cuốn, phở rán phồng, miến ngan, cháo chai. Ực! Ở bên này chỉ nấu được phở bò là cùng, chứ mấy kiểu phở kia là… chịu hẳn. Cháo chai cũng chịu luôn. Eo ôi, thèm cháo chai nóng hổi ăn kèm với tía tô thái nhỏ, rắc hạt tiêu, thơm lừng, vừa ăn vừa hít hà, vừa xuýt xoa. Ngon dã man! Thèm quá!

Thế là hôm qua quyết định nấu cháo sườn thịt băm cho bõ cơn thèm. Sẵn tiện nhà còn gói bột gạo, 1 gói xương sườn để dành từ trong tuần (để cuối tuần nấu cháo). Xương sườn (toàn thịt ngon nhé) ninh liu riu 2 tiếng đồng hồ cho nhừ. Bột gạo hòa tan với nước lạnh rồi đổ từ từ vào nồi xương, ngoáy liên tục cho tới khi bột chín. Vì thịt xương nhừ nên càng ngoáy sợi thịt càng tan ra, mảnh như sợi… ruốc 😀 hòa lẫn luôn với cháo, thỉnh thoảng ăn mà xúc được miếng thịt nào hơi to to một chút là ăn đã lắm. Lần sau sẽ thử nghiệm kiểu này với món cháo gà, để chồng không phải hỳ hục ngồi xé gà nữa. 😀

Múc cháo ra bát lúc vừa nhấc nồi ra khỏi bếp. Cho 1 thìa hành, xúc thêm 1 thìa thịt băm, rắc một chút hạt tiêu. Trộn đều và thưởng thức. Không có rau mùi nên đành chịu khó ăn hành không vậy. (Đang trồng hạt rau mùi, đang lú nhú lên rồi, vài bữa nữa mà có rau mùi là tha hồ rau mùi tươi). Không được thơm như rau mùi nhưng vẫn ngon, nhất là ăn nóng. Xì xà, xì xụp.

Lỡ tay nấu nhiều bột quá, phải đổ từ nồi nhỏ sang nồi to, đứng ngoáy nồi cháo mỏi cả tay. Cháo nhiều, ăn 2 lượt vẫn chưa hết, còn được thêm bữa cháo sáng cho hôm nay. Chồng bảo là đây là cháo bột. 😀 Thì đúng là cháo bột thật.

Khoe đồ mới – Điện thoại

March 20, 2010 Leave a comment

Vậy là sau ngót nghét 5 năm gắn bó với cái điện thoại mua từ thời bên Nga, nay mình đã sắm được một cái điện thoại mới kính coong ở Pháp. Sau 5 năm, nó thương tích đầy mình: vài chục vết xước, màn hình thì nứt đôi (nhưng nhất định ko thay vì giữ thế cho nó original :D), không dưới 2 lần thả dù từ độ cao ko xác định xuống mặt đất và rời cả vỏ lẫn pin. Ấy thế mà lắp lại vào, dùng vẫn ngon lành như ai. Cùng đợt mua cái Nokia này với mình phải tới gần chục đồng chí cũng mua, nhưng chắc là các bạn í đổi hết rồi. (Hehe… Mấy ai chung thủy như mình ;))

Hồi ý, Pushkin như kiểu sốt tập thể: một loạt điện thoại Nokia 6110i (hình như thế); 1 đội quân rủ nhau đi mua vàng giảm giá của hãng… gì nhỉ (tự dưng quên mất tên, nó ở trên phố Arbat), mình cũng bon chen mua một cái nhẫn và giờ vẫn đang đeo; rồi lại rủ nhau đi mua giầy/dép hạ giá của “же”. Ôi, cái thời ý, cứ 1 đứa mua xong là cả ốp kéo sang xem, rồi bàn tán, rồi buôn dưa chuột, rồi thử…

Mình từ giã Nokia chuyển sang Sony Erission. Cũng thích cái Nokia Express Music, nhưng mà nó tận…. 9€, còn cái này chỉ có mỗi… 1€ thôi, với lại nó gọn nhẹ hơn nữa. Sony Erission W595s màu xanh nhạt, là điện thoại kết hợp với walkman, chỉ cần lắc điện thoại để chuyển bài hát 😀

Điện thoại trị giá xấp xỉ 3oo € (chính xác là 289 €) nhưng mình chỉ trả đúng 1 € để mua nó. 😀 Nghe cứ như đùa. Nhưng đó là hình thức liên kết giữa các hãng điện thoại di động và các nhà mạng. Hình như Việt  Nam mình cũng bắt đầu kiểu này, gần đây thấy xôn xao vụ Viettel, Vinaphone độc quyền (độc quyền mà tận 2) phân phối Iphone với giá cả “hữu nghị”.

Tức là khi mua điện thoại, mình sẽ phải làm một cái hợp đồng cam kết sử dụng ít nhất trong vòng 1 năm, mỗi tháng trả 1 khoản cước cố định (của mình là 18€/tháng). Mình tính ra thế vẫn cứ rẻ: 18×12=216€ (giá gốc: 289€), lại còn được gọi điện, nhắn tin, hết 1 năm thì lại ký một hợp đồng với 1 cái máy khác, thế là mình lại được cái máy nữa. Vì thế nên ở đây thấy họ toàn sử dụng điện thoại xịn thôi. Cái điện thoại cũ của mình chắc được liệt kê vào hàng cổ. 😀 Với thuê bao 18€ thì chỉ có thể điện thoại và nhắn 150 tin nên mình đã đổi sim cho chồng. Sim của chồng trả 38€/tháng nên có cả điện thoại + tin nhắn + tivi + internet (mà chồng ko dùng mấy khi cả). Thế nên đổi để mình có thể vào Internet từ máy Sony Ericssion.

Mình thích con cá heo bằng bông kia lắm! Quà bạn Trang mua cho từ bên Nhật về. 😀 Từ hồi bạn ý cho là mình đã để dành, đợi bao giờ có điện thoại mới thì sẽ treo. Lúc mua mình cũng băn khoăn vì điện thoại nắp trượt, sợ bị đứt cáp, nhưng anh bán hàng bảo: điện thoại bảo hành 1 năm, nếu đứt cáp thì sẽ gửi ngay cho 1 cái điện thoại mới để thay thế trong vòng 2 ngày làm viêc. Dịch vụ ở đây cực kỳ ổn luôn.

Còn chồng mình, sau 8 năm “ôm ấp” em điện thoại Siemen, nay chuyển thể sang Nokia. Điện thoiaj cổ Siemen của chồng tuy “già” hơn mình nhưng vẫn còn bóng loáng, ko vết trầy xước (thế mới sợ), bởi vì chồng toàn mặc áo cho nó.

Và đây là chiếc điện thoại mới của chồng (xịn hơn, hoành tráng hơn rất nhiều)

Từ giờ 2 vợ chồng sẽ cố gắng 2 hoặc 3 ngày up bài một lần 😀 để cho bố mẹ cập nhật tình hình. Đang còn rất nhiều hình món ăn, ảnh đẹp vẫn còn đang ở trong máy. 😀

Categories: DAILY LIFE

Khoe đồ mới – Laptop

March 18, 2010 2 comments

Khoe ngay con MacBook Pro cho nóng hổi. Hàng mới về hôm qua sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi hồi hộp. Hàng mới kính coong, mới đập hộp, còn bóng loáng, không vết xước. Thật là thích quá đi!

Toàn bộ máy là một kết cấu Unibody:

Tên được ghi rõ ràng trên màn hình:

Bàn phím lung linh:

Đây là một sản phẩm cao cấp nổi tiếng toàn cầu nên nơi sản xuất cũng rất chi là “toàn cầu”.

Hàng được thiết kế bởi hãng Apple tại California:

NHƯNG lại được lắp ráp tại… Trung Quốc:

CÒN (cái này mình rất thích thú khi phát hiện ra) cái vỏ bọc chống xước thì được sản xuất tại Việt Nam:

Đây là cải vỏ chống xước sản xuất tại Việt Nam theo thiết kế của Ý:

Cái laptop này đặt lên bàn học của mình mới hợp làm sao! 😀 Lúc nào không dùng tới là sẽ cất vào vỏ chống xước Việt Nam rồi đút vào ngăn kéo. Thật là tiện lợi. Mình thích cái túi chống xước/xóc.

Categories: DAILY LIFE

Buổi sáng sau đêm tuyết rơi – 8/3/10

March 17, 2010 Leave a comment

Theo nguồn thông tin cho hay, đây là lần đầu tiên tuyết rơi nhiều như thế ở Montpellier (cũng như miền Nam nước Pháp) trong vòng 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên, tuyết cũng chỉ rơi duy nhất vào tối và đêm 7/3.

Đây là tuyết khi trời sáng. Mở mắt nhìn ra cửa sổ thấy 1 màu trắng toát trên cành cây, nóc nhà. Cứ tưởng tượng như mình ở trong mấy câu chuyện cổ tích của Andexen ấy.

Nóc nhà cũng thành màu trắng… Mà mình cứ thắc mắc, tại sao cái nhà hàng xóm này lại hình trụ thế này???

Đây là hàng rào cây với nhà hàng xóm…

Đây là cái sân nhà mình với 2 thùng rác…

Xe này là của bạn Inna thuê. Cái xe đạp mình thuê cũng giống hệt như cái này, chỉ khác nhau ở số trên thân xe thôi.

Mọi hôm chồng vẫn đạp xe đi làm, nhưng sợ đường nhiều tuyết, trơn nên hôm ý phải đi bộ. Và lần đầu tiên kể từ khi sang đây, cái áo ấm hơn 500k mới được lôi ra mặc 😀

Ra khỏi nhà….

Trông vẻ mặt rất đăm chiêu…

Ra khỏi cồng…

…vẫn bị gọi lại để chụp thêm cái nữa 😀

Categories: DAILY LIFE

Tuyết rơi…

March 8, 2010 1 comment

Hôm nay lần đầu tiên thấy Montpellier có nhiều tuyết rơi như thế. Chắc phải dầy đến gần chục phân chứ ít.

7h tối, tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi…

Rơi xuống lại tan thành nước…

Tuyết bắt đầu phủ lên nóc ô-tô…

Một lúc sau thì nặng trĩu cành cây…

Bầu trời lạnh lẽo, ảm đạm…

Tuyết rơi dày hơn, phủ kín các cành cây…

Phủ kín cả những chiếc ghế xếp ngoài sân…

Nấu cơm xong thì tuyết phủ trắng cả con đường trước cửa sổ phòng mình…

Những bước đi trên tuyết…

Ăn cơm xong, 2 vợ chồng mặc quần áo ấm xuống chụp ngay vài cái ảnh làm kỷ niệm những bông tuyết hiếm hoi của Montpellier…

Tạo dáng cạnh thùng rác…

Bên cạnh hàng rào…

Vườn cây phủ trắng…

Đây là cái xe đạp của chồng, màu hồng giờ cũng thành màu trắng 😀

Chồng bảo: “Ước gì đây là vàng nhỉ?”

Hai chiếc ghế cũng phủ đầy tuyết…

Khoảng 10h đêm, đèn đường tắt nhưng trời vẫn còn nhìn rõ mọi vật.

Tay vợ…

Tay chồng…

Categories: DAILY LIFE