Home > Nhét hết suy tư vào đây > Chả biết đặt tiêu đề gì.

Chả biết đặt tiêu đề gì.


Người ta cứ tưởng mình sướng, ở nhà chồng nuôi, sướng thế còn gì. Nhưng mấy ai liệu biết cái khổ, mấy ai biết nhiều lúc mình nghĩ thấy mình cũng có những thiệt thòi như ai.

Cả ngày quanh quẩn với con, chơi rồi ăn. Ăn rồi ngủ. Ngủ dậy rồi lại ăn. Đấy là thằng nhà mình nó còn dễ tính dễ bảo, chưa tới mức phải cáu gắt, nói nhẹ nhàng vài câu là đc rồi. Thế nhưng mà nhiều lúc cũng thấy bí bách khủng khiếp. Thời gian cứ như bị đánh cắp. Lắm lúc muốn chạy vào nhà tắm rửa cái mặt, làm vệ sinh cá nhân mà con nó cũng đứng cửa “mẹ mẹ”, hôm nào nó nhạy cảm thì nó lại còn mếu máo. Vậy nên cứ làm mau mau chóng chóng rồi đi ra. Cứ thấy nửa vời kiểu gì ấy, chả trọn vẹn như ý. Có lúc mải lo cho con ăn xong thì mình hết cả muốn ăn vì mệt quá rồi, chỉ mong mau mau chóng chóng đưa nó lên giường đi ngủ. Nhiều khi muốn đọc cái tin, bài báo, mà cũng là tin với bài liên quan đến cách dạy với con, chơi với con thôi mà cũng thấy thời gian eo hẹp. Con chơi 1 mình đc 1 lát là lại chạy ra kéo quần mẹ, rủ xuống chơi cùng. Đấy còn chưa kể mình muốn đọc ti tỉ cái khác để tự nạp kiến thức cho mình, nếu ko mình sẽ thành con bò chính hiệu, chả biết gì hết. Mình lại là đứa tham, mới chỉ nghe phong thanh 1 đề tài gì đó là mình muốn đọc cho hiểu rõ thì thôi, hiểu lập lờ nửa vời mình ko chịu đc. Vậy nên, trời ơi, sao mà chả thấy hở ra tí nào để làm cái việc đấy cả. May ra vớt vát đc tí buổi trưa con đã đi ngủ, nhưng mình mà ko đi ngủ cùng thì đến tối mình lại mệt rũ ra. Hôm nào tranh thủ đọc đọc xem xem vào buổi tối thì lại ngủ muộn, sáng tỉnh dậy rất đau đầu. Chao ôi, thời gian như bị ăn cắp. Nhàm nhàm vậy thành ra lâu lâu mình thấy chán kinh khủng. Thèm đc nằm thảnh thơi đọc cái gì đó, thèm được rảnh rang đi lượn lờ ngó nghê chỗ này chỗ kia (nhưng ở nhà nhiều đâm quen, mình lại trở nên ù lì, lại thành ngại ra đường, dù rằng cũng thích đấy! Ôi, cuộc sống thế này nó có thể tạo cho mình thói quen xấu thế ư?), thèm đc cái cảm giác tự do 1 tí, thoải mái 1 tí. Thường thì thiếu cái gì thì ngta hay thèm cái đó mà. Xa nhà lâu thì thèm món ăn Việt, chứ ở VN mấy ai nói thèm món này món kia đâu. Vậy nên, người ko cùng hoàn cảnh nhiều khi ko hiểu cái cảm giác đấy nó ntn. Thèm mà ko dám làm. Muốn mà ko đủ gan. Cứ thập thập thò thò, nửa với rất khó chịu. Ôi, mệt quá thôi. Biết sao giờ?

Bao lâu ở nhà, ko đc học hành, cũng chẳng có thời gian trau dồi, kiến thức đúng chuyên ngành đc đào tạo cứ mòn dần, mòn dần. Bây giờ bảo dạy con nít chắc mình cũng e ngại. Ngày xưa tự thấy mình học cũng thuộc dạng khá, mà giờ thật sự ko còn đủ tự tin để nói mình khá nữa rồi. Còn tâm lý ở nhà miết, ở nhà hoài giờ thành ra ngại va chạm, sợ các mối quan hệ hời hợt, sợ nọ, sợ kia… sợ đủ thứ ảo tưởng, nói chung tự dưng thấy mình nhát đi nhiều, ko còn cái “máu” dám xông pha: đc-thì-đc,-chả-đc-thì thôi nữa. Thời gian lấy đi nhiều thứ quá!

Đôi khi nhìn lại thấy thời gian mình dành cho mình sao ít quá! Nó ko thỏa mãn đc cái cá nhân trong mình. Dẫu biết làm phận đàn bà thì nên sống cho chồng con, rồi sống vì cha mẹ; nhưng vốn dĩ là con người, ai mà ko ích kỷ, ai mà chả nghĩ 1 chút cho mình. Cái bản thân mình phải đc đáp ứng thì mới đủ sức, đủ nhiệt mà đáp ứng người khác. Ai cứ bảo cả đời phải sống cho người khác là điêu, ko điêu thì cũng… ngu quá!

Hôm nay buồn quá, nghĩ tới tương lai mà chưa biết đâu vào đâu! Lại thức lần thẩn cả đêm. Trải lòng chút cho đỡ buồn… Có ai cảm đc nỗi buồn này ko?😦

  1. November 16, 2014 at 7:19 pm

    Tâm trạng của mình y như thế này.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: