Home > GIA ĐÌNH > Con đã lớn lên như thế nào: Minh thối 21 tháng (P.2)

Con đã lớn lên như thế nào: Minh thối 21 tháng (P.2)


IMG_8682

Muộn rồi nhưng phải tranh thủ viết tiếp chuyện của Minh thối đây, nếu không thì ko kịp mất, con lại thành chàng trai 22 tháng thì cái note này lại bị bỏ dở.

Con lớn lên từng ngày, từng ngày, mỗi ngày là con lại biết thêm vài thứ. Như ngày hôm nay, mẹ rất rất vui vì bạn Minh đã biết trèo. Cái chỗ này mẹ đã cố gắng nhiều lần tập cho con mà con chưa làm đc. Hôm nay tự một mình con làm, con tự tìm cách đặt chân như thế nào, tự tìm cách bám tay ra sao. Mới đầu, khi đặt chân đúng, bám tay đúng rồi nhưng con vẫn còn e dè, chắc phải 5-10 phút sau con mới bắt đầu dám bước từng bước, bám từng bậc, và con cẩn thận trèo thẳng 1 mạch lên trên. Đây là điều tuyệt nhất mà hôm nay con làm được. Tự học và tự vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Hôm nay con còn cho mẹ thấy là con có thể nhận mặt số từ 1 đến 10 và đọc to bằng tiếng Anh trong lúc đi thang máy. Mấy lần đi thang máy, bố mẹ đều đọc to các con số hiện trên bảng số ở thang máy cho Minh, vài lần là Minh đã nhớ đc mặt số và phát âm tốt rồi. Mẹ nghĩ đây cũng là một “kỹ năng sống” cho con. Nhớ đc số thì con có thể biết tầng mình ở, rồi mẹ sẽ dạy Minh nói cả phòng mình ở nữa, để nếu trong trường hợp xấu, con có thể nói để người khác đưa về. Mấy lần trước, mỗi lần đi thang máy, cửa thang máy cứ mở ra là Minh nhón chân định bước ra, có hôm còn chạy tót ra ngoài, bố phải chạy theo lôi vào lại. Mẹ thấy từ lúc Minh biết nhận con số, Minh không tùy tiện chạy ra ngoài như thế nữa. Bố mẹ muốn Minh có kiến thức trước tiên là để tự bảo vệ chính mình.

Hôm nay nhiều cái vui quá nên tự dưng quên bớt những điều khác của con rồi. Để ngồi ngẫm nghĩ thêm chút nào!

depđi về tự cởi dép cất lên giá

À, con biết tự tháo dép khi đi chơi về, cất gọn lên giá, tự cởi quần, nhưng phải quần adidas chun lỏng bà mua cho cơ, còn mấy quần kia thì chun hơi cứng, con chưa kéo được xuống. Con biết bước qua bậc vào nhà tắm bằng 2 chân, chứ không phải bằng 4 chi như trc nữa😀 Con biết tự đi vứt bỉm, vứt rác vào túi rác, ở ngoài đường thì con biết vứt vào thùng rác. Chơi đồ chơi xong biết cất đồ chơi, tất nhiên là vẫn phải dưới sự nhắc nhở và giám sát của mẹ. Mẹ dặn “Minh ơi, cất cái này vào hộp này nào!”, con vừa thả vào hộp vừa bảo “cất, cất”; hoặc “Minh ơi, cái ô tô này cất ở đâu nhỉ”, con sẽ đi lấy hộp và đặt ô tô vào đúng chỗ. Nếu mẹ dọn thì chỉ hết 2 phút, nhưng Minh dọn chắc phải hết 15 phút. Tuy lâu nhưng mẹ vẫn muốn Minh tự làm, mẹ muốn Minh gọn gàng, biết tự bảo quản yêu quý đồ chơi của mình. Hộp bút màu của con, con cũng tự cất từng chiếc vào ngay ngắn trước khi đi ngủ. Dùng được 1 tháng, hộp bút 24 chiếc mới chỉ gãy ngòi có 2 chiếc thôi. Ôi, mà hôm cái bút bị gãy, con cầm 2 mảnh gắn vào nhau, mặt nhăn nhó, miệng kêu “ối zời ơi!”, tỏ vẻ đầy thương xót cái bút. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Tay con điều khiển bút khéo hơn. Lúc mới cầm bút con chỉ vẽ được mấy đường loằng ngoằng trên giấy, ko chủ đích. Trước khi sang đây vài ngày, con đã vẽ được những hình tròn nhỏ chỉ bẳng cái cúc áo. Sau 1 tháng tập luyện nữa, con vẽ thành thạo hình tròn, giờ vẽ thêm được hình oval, thi thoảng vẽ được hình vuông, con thích viết chữ “i”, gạch 1 nét rồi bảo mẹ “i i”. Số lượng “tác phẩm” của con là hơn chục tờ A4, tức là hơn 20 mặt giấy, chưa kể nền nhà, mặt bàn, và một cơ số lần vẽ cả lên đùi nhưng ko ra hình (vì bút sáp mà).

circle

Con có những điều rất đáng yêu. Nhiều lúc đang chơi cười đùa ở nhà ngoài với bố, con đột nhiên chạy vào phòng gọi “mẹ mẹ mẹ” rõ dài và rõ to. Thỉnh thoảng hứng thú lên con cũng gọi “mẹ” dài dài như thế! Đáng yêu vô cùng. Hôm nọ con đạp đạp vào chân mẹ, mẹ nói “con đừng đạp mẹ thế, mẹ đau”, con dừng lại lấy tay xoa xoa chỗ vừa đạp cho mẹ. Những lúc bị mắng, con khóc mà cứ sà vào mẹ, bị bố mắng thì mếu máo khóc rồi chạy ra chỗ mẹ. Thương ơi là thương. Có vẻ con là đứa trẻ tình cảm, con không thích người khác bị đau, cứ nghe thấy chữ “đau” là con không thích. Mẹ kêu đau là con sẽ mếu máo theo, đọc bài thơ “Thỏ bông bị ốm”, cứ đến chỗ nào có chữ “đau” là con híc híc. Có hôm mẹ đọc diễn cảm quá mức đoạn

“Thỏ bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ suýt xoa
Mẹ ơi, đau quá!”

thế là con khóc ầm lên, chắc con tưởng mẹ đau thật, dỗ mãi mới thôi, phải bảo là “ko, mẹ ko bị đau, bạn Thỏ bông đau nhưng bạn thỏ bông đi bác sỹ rồi nên không đau nữa”

Dạo này con rất thích nghe đọc thơ, đặc biệt là bài thơ “Ô tô”. Trước khi đi ngủ mẹ thường đọc truyện cho Minh nghe (không biết con nghe và hiểu được bao nhiêu % nhưng mẹ vẫn đọc), rồi 2 mẹ con tắt đèn, nằm đọc thơ cho nhau nghe. Chắc chắn là giờ Minh đã thuộc thầm bài “Cây dây leo”, nhưng con chưa đọc được rành mạch. Mẹ tin là đến lúc con nói được nhiều âm tiết liền 1 lúc thì con có thể đọc được bài thơ này. Mẹ sưu tầm thêm đc rất nhiều bài thơ ngăn ngắn, mẹ sẽ đọc dần dần cho Minh nghe, Minh sẽ nhớ.

Con là một đứa trẻ khá nóng tính, không vừa ý điều gì là con quăng, ném lung tung. Mỗi lần như vậy mẹ lại áp dụng những điều học đc trong khóa học “Kỷ luật không nước mắt”, bế con ngay lập tức vào một nơi yên tĩnh (ở đây lý tưởng nhất là nhà tắm), để con đứng vậy khoảng 1’ – 1’30. Con sẽ quên đi cơn giận của mình và khi quay lại, con lại tiếp tục chơi bình thường. Mọi nỗ lực giải thích thế này là sai, thế kia là đúng trong lúc con đang nóng giận đều là vô nghĩa. Khi bình tĩnh con sẽ tự điều chỉnh hành vi của chính mình. Dạo gần đây, mẹ thấy các cơn giận của Minh ít đi nhiều. Con chơi có vẻ bình tĩnh hơn.

Những điều mẹ nhớ ra chắc chưa phải là tất cả những gì con làm được. Mẹ muốn ghi lại để xem con sẽ lớn nhanh như thế nào.

Categories: GIA ĐÌNH
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: