Home > GIA ĐÌNH > Con đã lớn lên như thế nào: Minh thối 21 tháng (P.1)

Con đã lớn lên như thế nào: Minh thối 21 tháng (P.1)


IMG_8654

Hôm nay con đc 21 tháng 3 ngày rồi, nhanh quá! Mẹ định bụng là mỗi tháng viết cho con 1 cái note nhật ký để xem con lớn như thế nào mà vẫn chưa làm đc. Con đã sống bên Sing được 1 tháng. Cuộc sống, nhịp sinh hoạt cũng khác nhưng mà mẹ con ta ở nhà nên vẫn thế hê hê, điều quan trọng nhất là con luôn vui vẻ vì tối nào cũng đc chơi với bố, cuối tuần nào bố cũng dành thời gian tối đa nhất có thể cho con.

21 tháng, con biết được khoảng 20 từ tiếng Anh.

Nghe hiểu các hình khối bằng tiếng Anh: circle, oval, triangle, rectangle, square. Hai từ triangle và rectangle thì hơi khó, con chưa phát âm đc; square thì nghe na ná “xoe xoe”; oval với circle thì con nói suốt ngày, đi ra đường hay ở trong nhà rất hay để ý xem có cái gì hình tròn, hình oval con đều chỉ rồi nói to. Từ square đọc ko chuẩn nhưng từ circle thì nói chuẩn hơn cả bố :))

Con nhận đc mặt số 1 đến 5, nói đc one, two, three, four, tới five thì bỏ qua, nói luôn six.😀 Mấy hôm nay đi thang máy chỉ cho con các số tầng hiện trên thang, nói tên bằng tiếng Anh, chắc mấy bữa nữa là con sẽ nhớ đc tới tầng 14. Thấy bố bảo tối nay bố viết ra rồi chỉ, con nói đc từ 1 tới 10 rồi. Con đọc hài lắm: ắn, tu, ti, pho :)) Con rất thích quan sát rồi phát hiện ra số để đọc. Nếu như ngày trước nhìn thấy đồng hồ con sẽ nói “hồ”, giờ thì con bảo “ắn, tu, ti…”. Quyển sách có số nhỏ tí xiu con cũng nhìn thấy chỉ “ắn, tu”

Con biết được 1 số bộ phận trên cơ thể: nose, mouth, ear, head, hand, leg. Con hay nhầm leg với head, chắc tại phát âm hơi giống nhau, rất thích mẹ nói tới chữ ear để sờ tai. :)) Mẹ nói từ nào con chỉ bộ phận đó rồi phát âm. Nhiều lúc đi chơi hứng chí cứ sờ tay lên đầu rồi “hét hét”, một lúc sau mẹ mới hiểu ra là con đang muốn chỉ cái đầu.

Và con nói đc 1 số từ như: apple, happy, baby

Tiếng Việt của con dạo này phong phú hơn nhiều, kể ra không biết có hết 1 trang A4 không nữa.

Các hình dạng con đều nhận đc và nói đc: tròn, vuông, nhật (chữ nhật), giác (tam giác), trụ. Mẹ cứ thắc mắc mãi là sao tiếng Anh con nói đc từ có 2 âm tiết mà tiếng Việt đa phần con chỉ nói 1 âm tiết, trừ 1 số từ con thích “ô tô” (con ko nói ô tô mà nói ố tồ, giống như kiểu có thanh điệu, chắc có thanh điệu thì dễ phát âm hơn), “xe hơi”, “máy điện thoại”, “bật ạ!” (tức là muốn xem hoạt hình ca nhạc gì đó là phải xin “bật ạ”), bố ơi, mẹ ơi, bà ơi, cô ơi, tàu ơi, Minh ơi… các thể loại “ơi” đằng sau. Tối nay mẹ mới phát hiện thêm 1 từ 2 âm tiết nữa: trong lúc con đang ăn cơm, nhìn thấy dì Minh đi ra, con vô tư hồn nhiên nói “Minh meo” :)) Nói xong cả nhà thì cười, còn mặt con thì tỉnh bơ. Yêu thế chứ!

Các bộ phận trên cơ thể thì thuộc và nói tốt lắm rồi: mặt, mũi, chân, tay, tai, cổ, bụng rốn,…

Các đồ vật trong nhà con nhớ cũng khá: tivi, bàn, ghế, đệm, giường, đồng hồ, đài, bát, đũa, thìa, cốc, nồi,… (tạm thời mẹ chỉ nhớ ra có thế)

Mẹ cho Minh học các loại rau quả củ qua hình ảnh, con nhận diện được khoảng 30 loại, mỗi lần mẹ hỏi thì con nói theo (phần lớn là nói âm tiết cuối cùng)

Một số đồ cá nhân của con: xe (xe đẩy) [con hiểu là đi chơi xa thì sẽ mang theo xe đẩy nên mỗi lần nói “đi chơi” và bố mở cửa nhà kho là con nói “xe”, ý là bố lấy xe cho Minh đấy], bút, giấy, mũ, dép.

Con rất thích xe cộ và con phân biệt đc khoảng 5 loại xe ô tô khác nhau: xe hơi, xe buýt, xe tải, xe jeep, xe taxi. Cứ mỗi lần xuống đường chơi là con lại chỉ rồi nói: ‘tải, xe hơi, tàu, buýt, đạp (xe đạp), máy (xe máy)…’ Chắc anh con trai nào cũng đam mê xe cộ. Một số xe khác thì con có thể nhận qua hình ảnh: xe tăng, máy kéo, máy xúc, máy bay, thuyền

Điều đáng kể là con hiểu thêm nhiều động từ và sử dụng nó khi con muốn.

Con muốn đi chơi, con đòi “chơi” rồi chạy tót ra cửa, cầm dép rồi nói “dép dép”, ý là mẹ đi dép giúp Minh ấy. Minh cũng tập tự đi dép nhưng chưa đc, mẹ vẫn phải giữ cho quai mở rộng rồi để Minh tự xỏ chân vào. Lúc mẹ giữ dép cho Minh, Minh sẽ nói “bám” rồi tiến gần mẹ để bám cho khỏi ngã rồi đưa chân vào.
Con rất thích xem hoạt hình và ca nhạc (nhất là Baby Einstein thì con cực thích. Bố mẹ đều thấy chương trình này hay, có tính chất giáo dục nên cũng cho Minh xem ở trong chừng mực, chính nhờ mấy clip đó mà con biết đọc các hình và đếm bằng tiếng Anh chứ bố mẹ ko dạy, sau khi biết là con biết những từ đó thì mới thường xuyên nhắc tới để giúp con nhớ), lúc nào con thích là con sẽ đòi “xem”. Tuy nhiên, thích là một chuyện, được xem hay không là chuyện khác, nếu không được xem, bố mẹ sẽ giải thích cho Minh là tại sao bây giờ chưa xem đc (phải đi ăn cơm, đi ngủ, tắm chẳng hạn) và sẽ hẹn cho Minh xem sau. Minh hiểu và chấp nhận, rất ít khi khóc đòi tiếp.

Lúc con đói con thường nói “măm măm” hoặc “cơm”, rồi tự đi ra chỗ ghế của mình, ghế cao con chưa tự ngồi được nên đứng đợi mẹ bế lên. Khi con muốn ăn gì con cũng tự đưa ra đề nghị của mình: thịt, rau, canh, trứng, cá, cơm, chuối, táo. Món yêu thích của con là thịt và trứng. Không biết có phải bạn nào cũng thích ăn thịt giống thế này hay không? Cứ nghe tới thịt là mặt mũi hào hứng hẳn lên. Trước khi ăn con sẽ nhìn xem miếng cơm có thịt không, nếu muốn là con sẽ chỉ tay “thịt, thịt hoặc trứng trứng” ngay. Đang ăn mà con muốn ăn canh thì con cũng sẽ chỉ bát canh rồi “canh canh”, nhất định lúc đó là phải cho con ăn canh đã rồi mới ăn cơm tiếp. Con ngồi ăn cơm cùng bàn với cả nhà, con ăn trước 1 ít rồi cả nhà mới ngồi vào ăn, như vậy thì con sẽ ko bị tụt lại sau. Hôm nào mà cả nhà cùng bắt đầu ăn cơm thì con bị ăn sau, mà 1 mình như vậy mẹ thấy Minh có vẻ không hào hứng lắm.

Con ăn cơm được hơn 2 tuần. Mẹ thấy con nhai tốt, nếu chỉ có cơm không thì nhanh lắm, ăn thịt thì hơi dai nên hơi lâu 1 chút. Những ngày đầu bắt đầu ăn cơm con ăn rất lâu vì chưa quen với việc phải nhai nhiều như vậy, bữa nào cũng hết 1 tiếng. Dần dần con nhai nhanh hơn, ăn nhanh hơn, 45 phút; và giờ thì một bữa của con chỉ khoảng 30 phút. Cho con ăn trước 1 chút, rồi cả nhà vào ngồi ăn cùng, lúc con hết cơm cũng là lúc cả nhà ăn xong, thế là ai cũng vui vẻ. Ngồi ăn cơm cùng cả nhà cũng là lúc con làm mọi người cười. Thi thoảng con giả bộ cái mặt nhăn nhăn rồi khóc, hoặc là con kéo tay áo mẹ đưa vào mũi, xong quay ra chun chun cái mũi lại, làm như là áo mẹ hôi lắm ấy :)). Có hôm thì con tự lấy tay véo má mình xong rồi giả vờ khóc. Ôi, toàn trò hề.

Ôi, dài quá! Có biết bao nhiêu điều con đã biết! Mẹ tạm dừng tại đây, hy vọng ngày mai mẹ có thời gian để viết tiếp và mẹ phải viết thật nhanh nếu không vài lần ngày mai, ngày kia… là con sẽ trở thành chàng trai 22 tháng rồi.

Categories: GIA ĐÌNH
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: