Cái mục đích duy nhất giữ mình ở lại thì lại chưa làm đc. Cứ phải đợi, cứ phải phụ thuộc vào cái này, cái kia. Mệt mỏi, chán. Cái người mà mình muốn là điểm tựa thì tận nơi nảo nơi nao. Những lúc muốn nói chuyện này, chuyện kia thì chẳng thể nói, rồi thì mình cũng chẳng muốn nói nữa.😦 Nói mà có hiểu ko? Ừ thì vẫn bảo là hiểu đấy, nhưng hiểu đc lòng tôi đc bnh phần. Biết tôi chán ngán tới mức nào ko? Ko ngày nào là ko khóc, chỉ hơi 1 chút thôi là nước mắt…

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: