Home > DAILY LIFE, GIA ĐÌNH > Kể chuyện đi đẻ ở Pháp (P1)

Kể chuyện đi đẻ ở Pháp (P1)


 

Hồi còn bầu bí, bạn bè ở nhà đứa nào cũng hỏi “Mày về nhà sinh hay sinh ở bên đấy?”. Mình bảo: “Ô, ở nhà họ thi nhau đăng ký để được vào Việt-Pháp đẻ, mình đang ở Pháp tội gì mà về?”. Và sau khi đẻ xong thì thấy lựa chọn của mình là ko sai, dù bên này không có ông bà, họ hàng như ở nhà. Nói vui như chị nào đó bảo: “Đẻ ở Pháp cứ như ở thiên đường”.

Dấu hiệu trước giờ G

Minh sinh vào ngày 25/11/2011. Tối ngày 24/11/2011, sau khi ăn uống xong xuôi, rửa bát sạch sẽ, mình còn kêu chồng chạy sang siêu thị bên nhà mua cho mình quả dừa để mai làm chè sương sa hạt lựu.😀 Chồng mua về, còn hì hụi đập vỏ, cất vào tủ lạnh, chắc mẩm: mai sẽ có món chè hoành tráng đây. Ấy thế mà lúc 9 rưỡi thấy bụng bắt đầu đau đau, chưa đau đẻ bao giờ nên cũng chẳng biết có phải thế là đau đẻ không nữa. Nhớ lời bà sage-femme dạy, có thể đến gần ngày sẽ có những cơn co giả, nếu là co giả thì sau khi tắm sẽ hết. Mình lóc cóc ôm đồ đi tắm mặc dù đã muộn. Tắm xong vẫn đau.

“Gọi điện cho người thân”. Ở VN thì lúc đấy vẫn sớm quá, nhỡ mà hỏi xong ko phải là đau đẻ thì cả nhà lại mất ngủ mất. Quyết định gọi cho chị Yến lớn. Sau một hồi trình bày, miêu tả, xem xét dựa trên kinh nghiệm của chị thì hiện tượng của mình chắc là chỉ dọa dẫm tí thôi, vì mình bảo là mình thấy nó đau đau giống như đến ngày vậy. Nằm ngủ nghỉ ngơi thôi. Ngủ mãi chả đc vì nó cứ đau. Search net…

Đi đẻ bằng tàu điện giữa nửa đêm

Sau một hồi sợt siệc các kiểu, mình bảo chồng: “Chắc sắp đẻ rồi chồng ơi, em thấy dấu hiệu giống mấy cái ghi trên này lắm!” Cả 2 cứ băn khoăn, lăn tăn ko biết có đúng ko nữa. Chỉ sợ vào sớm quá, lúc chưa phải đẻ thật thì lại phải ngồi chờ còn mệt mỏi hơn. Đêm hôm thế này nữa… Chần chừ tới tận 12h mới quyết định là cứ vào viện xem sao. Không phải thì lại về. Về đêm trời lạnh, quần áo ấm của mình còn duy nhất 1 cái áo khoác to đùng mua từ hồi đi học bên Nga là có thể mặc vừa (hơ… không lẽ hồi ấy mình béoooo thế cơ á??????), may thế chứ, vì lúc đó bụng to, quần áo rét của chồng cũng ko mặc đc nữa. Hai vợ chồng lóc cóc đi ra bến tàu điện. Lúc đấy cơn đau đã theo nhịp, cứ 2-3 phút lại đau một cơn khoảng 1 phút. Mình “bĩnh tĩnh, tự tin, không cay cú”😀 nhớ những gì đã học, cứ “lên cơn” thì thở thật đều, hít sâu, thở mạnh. Trong lúc mình đang “lên cơn”, chồng quay ra hỏi cái gì đấy, lúc hết cơn, mình cáu, càu nhàu vì làm mình mất tập trung. Haha… Nhưng càu nhàu đc 1 tí lại im đét vì lại… “lên cơn”. =)) Rốt cuộc là đau nhưng vẫn đi bộ đc từ nhà ra Tram, từ Tram vào đến phòng đẻ mà ko la hét gì😀 Mà sau này mới nghĩ ra, sao lúc đấy mình ko mang theo cái máy ảnh để chụp những khoảnh khắc độc nhất như thế này.

Khoảng 1h đêm, vào đến khu đẻ, ấn chuông, có 1 bác ra hỏi mình có vấn đề gì. Trả lời là tao như thế… như thế… Họ mình đưa vào phòng, còn chồng thì đi lấy etiquette cho mình. (cứ lo ko biết chồng có lấy đc ko, vì sợ ngta ko nói tiếng Anh, nhưng mà mình thì đau rồi, chả muốn đi đâu nữa, cuối cùng thì chồng cũng mang đc tờ etiquette về. Siêu thế chứ! :D) Một cô sage-femme trẻ trung ra tiếp nhận mình, giới thiệu tên tuổi, đang làm sage-femme thực tập năm cuối. Ôi, lúc í đau, chả nghe đc cô í tên gì, mà lại là tên nước ngoài nữa, nhớ thế quái nào đc. (Sage-femme đc hiểu nôm na là bà đỡ, chuyên chăm sóc các vấn đề của các bà mẹ; để đc công nhận là sage-femme, họ cũng phải mất 4 năm học khá chọn lọc.) Và kèm theo cô sage-femme thực tập là 1 cô sage-femme chính hiệu :)) 2 cô theo dõi mình từ đầu đến cuối. Họ lắp cho mình 1 cái máy đo mức độ co thắt của tử cung, 1 máy đo tim thai em bé. Và như thế là mình biết chính thức là mình đau thật rồi, sắp đẻ thật rồi, và đó là đêm đầu tiên không ngủ của những chuỗi đêm không ngủ sau này. Hehe… Thật ra là ko đc ngủ đã mắt liền 1 giấc như ngày xưa thôi.

Trong phòng chờ đẻ

Được một lúc, họ cho mình sang phòng chờ đẻ. Lúc đó mở đc 3cm. Trong phòng chờ đẻ có 1 máy ghi chính xác mức độ co thắt theo số kiểu như 23, 40, 60… (Mình thấy có lúc mình cao nhất là 83-85 gì đó.); 1 màn hình máy tính chiếu đồ thị các cơn co các bà bầu, nhịp tim của các bé nằm trong khu sinh đẻ lúc đấy. Mỗi phòng chờ đều có 1 màn hình như thế và kết nối với 1 máy chủ ở… đâu đó. Tức là sẽ luôn luôn có 1 người theo dõi “động thái” của các bà bầu, hễ có vấn đề gì là có người “xông ra tác chiến” ngay, nên yên tâm là mình luôn luôn được theo dõi (chỉ phần sức khỏe thôi nha) cho dù không có ai ở trong phòng. Ngoài ra còn có máy đo huyết áp tự động (cứ nửa tiếng tự đo 1 phát), dây chuông bấm đầu giường (để có gì ấn 1 phát là ngta đến), và một đống máy móc gì gì nữa mà mình chả biết để làm gì.

Các cô sage-femme thì vô cùng nhẹ nhàng, dễ thương. Hỏi, mày có đau lắm ko, mày có chịu đựng được không, khi nào mày không chịu đc thì mày bảo tao để tao gọi bác sỹ gây tê vào tiêm péridural (nhà mình gọi là gây tê màng cứng thì phải) cho mày. Cứ 10-15 phút lại thò vào hỏi, mày có cần gì không, có đau lắm không. Ôi, nghe mà cứ mát lòng, mát dạ. Ở VN, mình đi khám bệnh này nọ chỉ thấy nghe quát chứ chưa thấy đc nghe hỏi thăm bao giờ. Rồi cô còn hỏi thăm bé gái hay trai, mày đặt tên con là gì, có ý nghĩa gì không, nói tiếng Pháp với mình rồi quay sang nói tiếng Anh với chồng. Cô làm bất cứ cái gì cũng giải thích là cái này để làm gì, tại sao phải làm thế. Thật ra thì từ mình cũng không biết nhiều lắm đâu, nhưng đi học lớp tiền sản đã đc nghe giải thích, giờ chỉ là nghe lại thôi, nên hiểu được.

Mình, sau một cắn răng chịu đựng, hít thở đủ kiểu mỗi khi “lên cơn” đã không chịu đựng được nữa; bảo cô sage-femme là, tao không chịu đc nữa, mày cho tao tiêm thuốc gây tê đi. Thế là một lúc sau 2 người bác sỹ khác vào, một người là bác sỹ gây tê, một người là y tá, chồng bị đuổi ra ngoài (ko biết tại sao – thấy nhà ai cũng vậy hết). Họ giải thích cho mình là sẽ tiêm như thế nào, tư thế ra làm sao, tác dụng sẽ như thế nào.

Mà trước đó, tầm tháng thứ 8 các bà bầu đã có một cuộc hẹn với bác sỹ gây tê, họ giải thích cặn kẽ về cái gây tê màng cứng này và sau khi nghe xong, mình sẽ quyết định có lựa chọn hay không. Ôi, hôm mình đi gặp anh bs gây tê, mình nghe chữ thủng, chữ xịt, anh í nói nhanh như gió, mặc dù mình đã bảo anh nói chậm lại 1 tí =)) anh chậm đc 2-3 câu rồi lại bắn tỉa. Chẳng nhẽ lại bảo anh nói chậm thêm 1 lần nữa :)) Mà thôi, anh nói gì mặc anh, các chị đã bảo là cứ tiêm thì mình cứ tiêm. Hơn nữa, cô ở lớp tiền sản cũng giải thích cụ thể cơ chế hoạt động của cái món này rồi. Mặc cho anh í bắn, rồi 1 mình anh í nghe :)) Xong xuôi, mình phải ký cọt vào tờ giấy đồng ý sử dụng thuốc gây tê vì sử dụng PP này sẽ có 1 số rủi ro nhỏ, tuy là rất nhỏ nhưng họ vẫn cần mình ký để chấp nhận rủi ro đó nếu có.

Thuốc gây tê này sẽ đc tiêm vào phần thắt lưng, vào vùng quanh xương sống, khoảng cách của phần để đưa thuốc tiêm này vào chỉ có 1mm, vì vậy khi tiêm phải tuyệt đối không cử động, nếu chẳng may cử động cái là… thôi, chân thấp chân cao đến già luôn. :)) Trong vòng 30′, thuốc sẽ có tác dụng làm phần từ thắt lưng trở xuống không còn cảm giác đau nhưng vẫn còn cảm nhận. Tức là vẫn cảm thấy có cơn co thắt, vẫn cảm nhận được lúc bé chui ra nhưng chẳng đau tẹo nào. Mình thì chỉ cảm nhận đc cơn co thôi còn lúc con chui ra thì còn bận dồn hết công lực để rặn nên không cảm thấy rõ lắm. Tiêm xong họ luồn 1 cái ống dẫn ra phía trước để tiếp thêm đợt thuốc nữa nếu như thuốc hết tác dụng. Và lúc này bác sỹ bắt đầu theo dõi chặt chẽ huyết áp của mình vì thường khi tiêm thuốc này, huyết áp sẽ hạ xuống. Nhưng chỉ đc phép hạ xuống 1 lúc rồi phải hồi lại huyết áp lúc trước. Có những trường hợp huyết áp tụt xuống mà ko lên đc, người ta phải cho mổ ngay lập tức trong vòng 3-5 phút vì khi huyết áp tụt, nhịp tim thai cũng sẽ giảm theo. Nếu ko mổ nhanh thì nguy hiểm tới em bé. Những trường hợp như vậy ko nhiều nhưng có, và thường thì trong lúc khẩn cấp như vậy thì bác sỹ ko có thời gian giải thích là họ sẽ làm gì và tại sao. Thế nên có người chả hiểu tại sao tự dưng mình lại bị đem lên bàn mổ.

Sau khi tiêm xong thì trên người mình loằng ngoằng một mớ dây dợ, nào là dây đo tim thai, nào là dây đo cơn co bóp, nào là dây huyết áp, nào là dây tiêm thuốc gây tê. Mình nhủ, tí nữa chắc cho mình đẻ luôn ở phòng chờ đẻ này chứ bắt mình sang phòng đẻ thì di chuyển ntn với một đống dây này. Không khéo vấp vào dây ngã lăn ra mất😀

Trong lúc chờ đợi, mình thì buồn ngủ díp mắt mà không ngủ đc, nhưng mình còn đc nằm. Chồng thì phải ngồi, gục lên bàn nhắm mắt. Cũng may là ăn cơm no nê xong xuôi rồi mới đau đấy! Chờ mãi, chờ mãi… cuối cùng cũng mở đc 9cm. Cô sage-femme bảo của mày mở nhanh đấy! Hai vợ chồng bảo nhau: “Giờ 4h, còn thêm 1cm nữa, chắc khoảng 5h là nó chui ra.”

……

(sẽ kể tiếp sau, giờ cho thằng quỷ con ăn đã :D)

Categories: DAILY LIFE, GIA ĐÌNH
  1. Trang
    April 22, 2012 at 9:06 am

    Nghe cậu kể bên đó hiện đại nhỉ, đúng là sinh con bên đó là nhất rồi còn gì!Người ra care cả mẹ lẫn con từng tí một. Đọc xong lấy kinh nghiệm, có gì sau này còn hỏi, hehe

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: